728x90 AdSpace

  • Bài mới

    Sunday, April 17, 2016

    Người con gái tên Hương


    Tôi đã trải qua thời gian của một nửa cuộc đời mình, và cũng gần một nửa thời gian đó tôi biết s.e.x là như thế nào. Tôi nghiệm thấy một điều, số phận của mỗi con người sẽ gắn liền với một cái tên nào đó và số phận của tôi cũng gắn liền với một cái tên. Tôi đã quen, tán tỉnh và lên giường với nhiều cô gái nhưng đa phần trong số đó mang tên Hương. Đó là lý do vì sao tôi lại đặt tên cho câu chuyện của mình là “NHỮNG NGƯỜI CON GÁI TÊN HƯƠNG”. Trong phạm vi của câu chuyện này, tôi chỉ tập trung vào những cô gái đã đi qua cuộc đời tôi và mang tên Hương, theo dòng cảm xúc hoặc những tình tiết xảy ra có thể sẽ xuất hiện những cái tên khác, nhưng tôi sẽ không mô tả về họ, nếu có dịp tôi sẽ kể cho các bạn sau. Câu chuyện của tôi bắt đầu khi tôi đang học lớp 10 tại một trường cấp 3 của một huyện miền núi nằm trên dãy Trường Sơn, phía tây của một tỉnh miền trung cách đây 14 năm.


    CHƯƠNG 1: THANH HƯƠNG – HOA BẰNG LĂNG.

    Phần 01: Tình Đơn Phương

    Bước vào học kỳ 2 của năm học, trời đã vào xuân nhưng cái lạnh thì vẫn còn vương vấn đâu đó trên những cành cây trơ trụi lá mới lấm tấm những búp non đầu mùa. Tôi lười biếng chui ra khỏi tấm chăn bông ấm cúng và đi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị cho một ngày mới. 6h sáng mà trời vẫn còn tối thui, sương mù bao phủ trên những mái ngói, nhành cây, ngọn núi tạo nên một không gian mờ ảo đầy huyền bí nhưng cũng đẹp đến nao lòng. Nhà tôi nằm ở thị trấn trung tâm huyện lỵ và ngay gần chợ huyện nên vào giờ này mấy bà mấy chị đã lục đục dọn hàng để chuẩn bị cho một ngày buôn bán mới. Tiếng dao kéo, tiếng người gọi nhau, tiếng đồ vật va chạm vào nhau tạo nên một âm thanh hỗn độn nhưng cũng rất đặc trưng của một khu chợ miền quê. Và cái âm thanh hỗn độn cộng với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng lúc sáng sớm ấy tôi đã theo trong suốt cuộc đời mình như những gì thân quen thương yêu nhất.
    Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sách vở rồi xuống nhà ăn nhanh tô mì mẹ vừa pha sẵn. Tôi chạy ra khỏi nhà trong tiếng mắng yêu của mẹ do ăn xong không chịu dẹp bát đĩa. Từ nhà tôi đến trường cũng hơn 1km, tôi có xe đạp nhưng tôi lại thích đi bộ vì tôi thích ngắm cảnh bình minh trên con đường từ nhà tôi đến trường và một điều quan trọng hơn cả là trên con đường đó có một tà áo dài thướt tha trong sương sớm…
    Có lẽ mọi người đã quá quen với hình ảnh một cậu học sinh cao, gầy với gương mặt khá đẹp trai đi sau một cô gái có khuôn mặt trái xoan, rất có duyên,ưa nhìn nhưng lúc nào cũng tỏ ra lạnh tanh. Tôi và em học cùng khóa nhưng khác lớp, đó là trở ngại lớn nhất với tôi lúc đó và cũng là lý do vì sao phải gần 1 năm sau khi quen em tôi mới có cơ hội được cầm tay em!
    Ngay từ lần đầu gặp em, trái tim của cậu con trai mới lớn như đập loạn nhịp, tôi ngây người đứng nhìn theo bóng dáng của người con gái mới đi qua mình cho tới khi thằng bạn thân quay lại huých cùi chỏ vào tôi và kéo tôi hòa cùng với đám bạn trong ngày tựu trường. Tôi chơi cùng đám bạn nhưng ánh mắt luôn dáo giác tìm hình bóng của em, em từ đâu đến? Học lớp nào? Chắc chắn em từ nơi khác đến học chứ không phải học cùng trường cấp 2 với tôi. Đó cũng là điều dễ hiểu vì cả huyện chỉ có 1 trường cấp 3 nên học sinh các xã lên học rất nhiều. Chỉ 1 tuần sau là tôi đã có những thông tin khá đầy đủ về em, em tên Thanh Hương, nhà ở xã X cách nhà tôi 40km, lên học và ở trọ nhà người quen.
    Tôi tìm cách tiếp cận và làm quen với em nhưng tất cả mọi nỗ lực của tôi đều không thành vì em không cho tôi một tí cơi hội nào! Không còn cách nào khác, tôi chọn giải pháp “đẹp trai không bằng chai mặt”, hàng ngày tôi đi theo em trong những lúc từ nhà đến trường và từ trường về nhà, trong những giờ chào cờ đầu tuần hoặc tập trung tập thể dục giữa giờ tôi luôn tìm cách để được đứng gần em (vì em và tôi học kề lớp) và luôn cố gắng làm sao để được em chú ý. Tạo hóa ban tặng cho những giống đực của các loài động vật khác những thứ để tạo được sự chú ý cho con cái như con công đực thì có bộ cánh sặc sở, con sư tử đực có cái bờm nhìn rất hùng dũng và sức mạnh phi thường,… Còn tôi thì chẳng có gì nên để tạo cho em sự chú ý nên tôi luôn tìm cách chọc phá những người xung quanh hoặc làm một việc ngớ ngẩn gì đó,… và vì vậy nên tôi thường bị các thầy cô giám thị nhắc nhở vì thiếu nghiêm túc. Mỗi lần như vậy dù rất xấu hổ với bạn bè nhưng nhìn em bụm miệng cười tôi cũng mĩm cười mãn nguyện.
    Thời gian cứ thế trôi cho tới khi những tiếng ve sầu bắt đầu cất lên trên nền hoa phượng chớm nở dưới sân trường báo hiệu một mùa hè nữa sắp bắt đầu. Tôi và em vẫn đi về trên con đường có hai hàng cây bằng lăng hai bên đang đến kỳ nở hoa khoe sắc. Màu tím bằng lăng đẹp nhưng trông rất buồn, giống như nỗi buồn tôi đang mang trong lòng. Mỗi ngày đi về tôi vẫn thường hái một cành hoa bằng lăng rất đẹp để dành tặng cho em nhưng cứ hết ngày này qua ngày khác tôi không đủ can đảm bước nhanh lên vài bước chân để trao cho em cành hoa và nói với em một câu “Trung tặng Hương”.

    Phần 2: Cơ Hội
    Để chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng dịp lễ 30/4 và 01/05 do huyện tổ chức, trường tôi cũng tổ chức một đội văn nghệ để tập các tiết mục chuẩn bị tham gia. Trong trường tôi cũng là một học sinh khả nổi với học lực khá, hát hay, khá đẹp trai và ba tôi cũng là một quan chức của huyện nên tôi được chọn vào đội văn nghệ của trường. Tôi thì chúa ghét ba cái trò văn nghệ văn gừng này nên ngay từ đầu tôi đã từ chối, và cũng chính vì vậy nên tôi đã phải tự tát vào mặt mình mấy lần khi thấy em cũng có tên trong danh sách đội văn nghệ. Vậy là từ một người thẳng thừng từ chối, tôi lại lẽo đẽo theo em lên trường những ngày đội văn nghệ tập và đứng ngoài nhìn vào với cõi lòng tan nát và thầm trách sao số phận mình nó hẩm hiu (Nghe giống bài trách phận của Hoài Linh quá!).
    Những người bạn của tôi và của em thấy tôi suốt ngày lẽo đẽo theo em như vậy mà em vẫn không có một chút động lòng trắc ẩn nào thì đâm ra bàn tán và chọc ghẹo tùm lum, và thái độ khó chịu ra mặt của em càng làm cho cõi lòng tôi thêm tan nát. Đã có nhiều người bạn của tôi kêu tôi ngu, dù sao tôi vẫn là đứa khá đẹp trai, học cũng được lại con nhà khá giả, ba mẹ có chức có quền, trong trường có thiếu gì đứa hot girl thích tôi và muốn làm người yêu của tôi nhưng tôi lại không quan tâm tới họ.
    Tôi nghĩ mọi chuyện chắc cũng phải kết thúc vì tình yêu của tôi là tình đơn phương, tôi yêu em chứ em thì nào có yêu gì tôi. Để tránh những lời đàm tiếu và để quên em, tôi quyết định sẽ không lẽo đẽo theo em mỗi buổi đi về, tôi không còn săn đón, không còn làm những trò để tạo cho em sự chú ý nữa. Tôi hòa cùng đám bạn quỷ sứ của tôi bày ra nhiều trò để chọc các bạn gái cùng lứa trong những buổi đi học và đi học về. Lẽ đương nhiên là nhóm của tôi rất được chú ý vì tập trung toàn những đứa con nhà khá giả, lại học được và thằng nào cũng ăn diện, đẹp trai. Có nhiều người thích nhưng cũng có không ít đứa nhìn chúng tôi với cặp mắt ghen tỵ, dè bỉu có khi còn coi thường. Trong mắt tụi nó chúng tôi là một lũ con nhà giàu ham chơi, quậy phá và hư hỏng,… Không biết trong mắt em tôi có như vậy không?!
    Ngày hội diễn văn nghệ rồi cũng đến, như bao người dân khác ở vùng quê còn thiếu thông tin và thiếu những hoạt động văn hóa vui chơi, tôi hòa cùng mọi người nô nức kéo đến nhà văn hóa của huyện. Nhưng mục đích của tôi không phải là để xem văn nghệ mà để được nhìn em trên sân khấu như thế nào? Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng của tầng trệt ngay cạnh lối đi lên xuống. Tôi chỉ đến lúc tiết mục của em sắp bắt đầu và trên tay tôi là một bó hoa hồng tươi thắm. Để có được bó hoa này, cả buổi chiều tôi đã cắt trụ bụi hoa hồng của nhà thằng bạn và ngồi cắt tỉa, gói ghém, chăm sóc, tưới nước để hoa không bị héo (Vì ở quê nên không có bán hoa như ở thành phố, người ta chỉ bán hoa vào các dịp lễ tết). Nhìn cái nặt thằng bạn nhăn nhó và những lời than vãn của nó khi không biết sẽ nói sao với chị nó về cây hoa hồng mà chị nó dày công vun đắp đã bị tôi vặt sạch thấy mà tội nghiệp.
    Khi nghe người dẫn chương trình giới thiệu đến tiết mục của em tim tôi như đập nhanh hơn, tôi hồi hộp còn hơn cả lúc đang quay bài mà thấy thầy giáo đi về phía mình. Nhìn em thướt tha trong tà áo dài múa bài “Chút thơ tình người lính biển” với cái thằng khóa trên mà tim tôi như thắt lại, máu dồn cục và mặt thì nóng ran. Đúng ra cái vị trí đó phải là của tôi chứ không phải của nó. Tôi tức và muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong!
    Khi tiết mục kết thúc, tôi đứng dậy đi vòng ra đứng gần cánh cửa phía sau cánh gà. Tôi lấy hết can đảm hồi hộp đứng chờ em ra để tặng cho em bó hoa hồng mà tôi đã dày công làm nên. Thời gian đợi chờ sao mà dài quá, thời gian như cứ đứng lại! Tôi đứng chờ em 5 phút mà cảm giác như đã đứng đây từ bao giờ. Có nhiều ánh mắt nhìn về phía tôi, có người thì tỏ thái độ dò hỏi, có người thì cười và cũng có người chỉ nhìn một cách thờ ơ không chút cảm xúc gì.


    Phần 3: Hạnh Phúc Bất Ngờ.
    Tôi đứng chờ em và đang suy nghĩ khi gặp em mình sẽ nói gì? Sẽ trao hoa cho em như thế nào? Thái độ của em ra sao? Tôi sẽ làm gì nếu như em không nhận hoa của tôi? Tệ hơn nữa em có ném bó hoa đó vào người tôi và hét lên “Cút đi” không? Bao nhiêu câu hỏi được tôi đặt ra và tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
    E đi ra và hơi khựng lại khi nhìn thấy tôi đứng đó với bó hoa hồng trên tay. Tôi bối rối và không biết mình phải làm gì, tay chân như thừa ra và miệng thì như bị ai lấy băng keo dán lại. Tôi vẫn chưa thể nghĩ được là mình sẽ phải làm gì?! Ánh mắt tôi và em gặp nhau nhưng ngay lập tức tôi lại nhìn đi nơi khác rồi lại quay lại nhìn em còn em thì vẫn nhìn trân trân vào tôi và bó hoa trên tay mà tôi đang cầm… cứ nhứ thế cho đến khi em đi về phía tôi …
    Cái khoảng cách giữa tôi và em đang được kéo lại hay đang giãn ra theo từng bước chân của em? Tôi sẽ phải làm gì đây? E sẽ xử sự như thế nào với tôi?... Các câu hỏi cứ dồn dập kéo tới và lướt qua trong đầu tôi như một làn gió thoảng! Phản ứng tự nhiên của mỗi con người khiến tôi nở một nụ cười và miệng chỉ thốt lên được một câu “Hương!!!” ngắn ngủn khi em còn cách tôi vài bước chân. Tôi như một người sắp chết đuối giữa dòng nước, cảm giác “đầu không tới, chân không chạm” làm cho toàn thân tôi bủn rủn, chân như muốn khuỵu xuống, tai và mặt thì nóng ran và chắc là đỏ lắm? Tôi vẫn chưa hình dung được bộ dạng của tôi lúc đó như thế nào chỉ biết rằng sau này theo lời em nói thì nhìn tôi lúc đó ngố dễ sợ nhưng rất dễ thương!.
    Tôi như sắp chết đuối vớ được cọc khi em nở một nụ cười đáp lại nụ cười của tôi và cất tiếng hỏi “Trung đang chờ Hương à?”. Không biết ai đã móc họng cho tôi lúc đó, cũng có thể nhờ nụ cười của em mà tôi mới mở miệng nói được mấy câu:
    - Tiết mục biểu diễn của Hương tuyệt lắm và Hương cũng rất đẹp. Chúc mừng buổi diễn thành công và cái này dành cho Hương – Tôi trao cho em bó hoa tôi đang cầm trên tay.
    Em nhận lấy và tỏ ra rất xúc động:
    - Cảm ơn Trung, bó hoa đẹp lắm. Lúc nãy Hương thấy Trung ngồi xem tiết mục của Hương.
    - Lúc nào? – Tôi hỏi.
    - Lúc Hương đang múa trên sân khấu.
    - Trung ngồi xa vậy mà Hương cũng thấy à?
    - Thấy chứ! – Em nheo mắt nhìn tôi tinh nghịch.
    Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng vậy mà em vẫn nhìn thấy tôi trong khi đang biểu diễn trên sân khấu? Phải chăng là em cũng quan tâm tới tôi và mong muốn tôi xem tiết mục biểu diễn của em?
    - Lúc múa xong đi vào Hương nhìn lên và không thấy Trung ngồi ở đó nữa, Hương đoán là Trung ra đây nên ra xem thế nào ai ngờ lại đúng thật. – Em nói và nhoẻn miệng cười.
    - Trung chỉ sợ … ! – Tôi bỏ lửng câu nói của mình, mắt ngước lên nhìn em.
    - Sợ gì? – Em hỏi
    - Sợ Hương không nhận hoa của Trung.
    - Ai bảo là Hương sẽ nhận? Hương chỉ giữ và chăm sóc dùm thôi, hoa đẹp thế này mà để Trung giữ thì hư hết uổng lắm.
    Các bạn có hình dung được cảm giác của tôi lúc này như thế nào không? Mọi cái như vỡ òa, cảm giác hạnh phúc dâng trào và mọi giác quan gần như tê liệt. Cái khoảng cách giữa em và tôi từ trước đến giờ đã biến mất, tôi không thể tin rằng có một ngày tôi lại được nói chuyện với em như thế này… Tôi muốn hét lên thật to để cho những cảm xúc dồn nén trong lòng mình được giải tỏa ra ngoài nhưng rất may tôi đã không làm như vậy, nếu không chắc mọi người sẽ bảo tôi bị điên, mà có lẽ tôi đang điên thật!
    - Trung chờ Hương vào lấy đồ một lát nhé, giờ khuya rồi Hương về một mình sợ lắm Trung đưa Hương về nhé.
    Tôi chỉ biết gật đầu đồng ý vì lời đề nghị của em vượt xa ngoài sức tưởng tượng của tôi. Em đi vào còn tôi thì đứng đó với lâng lâng niềm hạnh phúc.


    Phần 4: Nụ hôn đầu tiên.

    Tôi và em im lặng đi về trên con đường nhỏ có hai hàng cây hoa bằng lăng đang trổ hoa tím biếc xem kẽ một vài cây phượng với những chùm hoa đỏ rực đầu hạ. Đêm đã về khuya, từng lớp sương mù giăng giăng dưới ánh trăng non tạo nên một không gian mờ ảo và rất lãng mạn, Sương đọng trên những cành lá, ngọn cỏ và cả trên người của chúng tôi. Có lẽ chiếc áo dài mỏng manh không đủ giữ ấm cho cơ thể của em, em đi sát vào tôi hơn và tôi cảm nhận được những cái rùng mình từ cơ thể em, tôi quay qua nhìn em và hỏi:

    - Hương lạnh à?

    - Uhm, sương xuống lạnh quá! Nhưng không sao đâu, Hương chịu được.

    - Hương đi sát vào Trung cho đỡ lạnh! – tôi nói

    Em đi sát vào tôi hơn và bất ngờ vòng tay qua ôm lấy tay tôi, một cảm giác ấm cúng và hạnh phúc ngập tràn trong lòng, tôi quay qua nhìn em và em nhìn tôi mỉm cười. Chúng tôi im lặng đi bên nhau giữa không gian tĩnh mịch đặc trưng của các phố thị miền núi.

    Tối hôm đó, sau khi đưa em về tôi trở về nhà và nằm trằn trọc không thể ngủ được, mọi thứ đến với tôi quá bất ngờ dù có nằm mơ thì tôi cũng không thể nghĩ rằng nó lại đến nhanh như thế?! Tôi chợt nhớ đến một câu của nhà văn Đoàn Thạch Biền: “Khi ta yêu được người đã là một sự thành công, còn khi người yêu lại ta thì đó là sự đền bù”, tôi đã thành công khi yêu em và giờ tôi xứng đáng nhận được sự đền đáp. Tôi mỉm cười và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

    Hôm sau chúng tôi được nghỉ lễ 30/4 & 01/05, tôi dậy sớm làm vệ sinh cá nhân xong lấy chiếc Cub 50 “kim vàng giọt lệ” chạy tới nhà em rủ em đi ăn sáng. Sau đó tôi chở em về quê của em, quãng đường 40km với toàn đường đất, đèo dốc và đá cuội có lẽ là quá sức với chiếc xe của tôi, nó nhảy cà tưng cà tưng như một con ngựa bất kham muốn hất hai kẻ đang cưỡi trên lưng nó xuống đường. Do cái xe không có đệm ở yên sau nên tôi ngồi dịch lên và bảo em ngồi lên yên trước với tôi cho đỡ xóc và em ngoan ngoãn vâng lời. Tôi cảm nhận được toàn bộ cơ thể em như dán chặt vào người tôi, toàn bộ giác quan của tôi lúc này tập trung vào những nơi tiếp xúc giữa cơ thể em và tôi, và tôi cảm nhận được rất rõ ràng bầu ngực mềm mại của em đang áp sát vào lưng tôi ấm sực. (Ở đây có anh em nào đã từng sử dụng em “Kim vàng giọt lệ 50cc” chở gái thì sẽ hiểu cảm giác của mình lúc đó như thế nào, đến giờ mình vẫn khoái em nó và đang kiếm một em còn Dzin về ngắm cho đỡ ghiền, bác nào có hay biết ai bán thì cho mình biết với nhé).

    Mãi tận hưởng cái cảm giác êm ấm từ em mang lại nên tôi không để ý quan sát đường, bánh trước của chiếc xe bị trượt xuống rãnh nước do những cơn mưa rừng tạo nên, tôi lảo đảo tay lái và thắng gấp, may mắn là tôi và em chưa bị ngã xuống đường! Đến khi hoàn hồn trở lại tôi mới để ý là em đã vòng tay ôm chặt lấy tôi, tôi liền quay lại nhìn em đồng thời hai tay tôi giữ chặt lấy tay em đang để trước ngực tôi, em rụt tay lại nhưng không được.

    Lúc này tôi mới để ý đến không gian xung quanh, xa xa phía bên kia đường có một dòng suối bắt nguồn từ trên núi xuống, dòng nước chảy qua những khe đá tạo nên một dòng thác rất đẹp. Tôi chỉ cho em thấy rồi cho xe rẽ vào con đường mòn chạy tới gần thác nước. Mặt trời đã lên cao chiếu qua những kẽ lá xuống dòng nước tạo nên một thứ ánh sáng lung linh rất đẹp, tôi và em nắm tay nhau đi tới một tảng đá cạnh dòng suối ngồi nhìn những chiếc cầu vòng nho nhỏ do hơi nước bốc lên tạo thành. Giữa bạt ngàn của núi rừng trường sơn, giữa thiên nhiên hoang dại em như đắm mình vào trong đó, hòa vào nhau tạo nên một vẽ đẹp mộc mạc, hoang sơ nhưng không kém phần kiêu sa. Với khả năng cảm thụ và ngôn từ có hạn của tôi không đủ để mô tả hết cảm nhận về vẽ đẹp của em lúc đó, nhưng cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa có một lần thứ 2 được gặp lại cảm giác mình như đã nhìn thấy em lúc đó.

    Tôi đứng bất động ngắm nhìn tuyệt tác của thiên nhiên và con người mang lại cho đến khi em quay lại và gọi tôi. Nhìn điệu bộ lúng túng và ấp a ấp úng như gà mắc tóc của tôi, em không cười nữa mà tiến lại gần tôi và hỏi:

    - Trung bị làm sao vậy?

    - Ừ… à … không, Trung đang mãi nhìn đó mà!

    - Trung nhìn gì mà say sưa giữ vậy? – Em hỏi.

    - À … thì … Trung đang nhìn Hương … Hương đẹp quá!

    Một thoáng im lặng, một chút bối rối em quay đi, tôi đưa tay kéo tay em lại và tiện đà tôi ôm em vào lòng và hôn vào má em, em đẩy tôi ra và xấu hổ quay mặt đi nói nhỏ:

    - Trung kỳ cục quá à …!

    Một lần nữa tôi lại kéo em vào lòng, ôm em thật chặt cho dù em có giãy dụa đẩy tôi và miệng thì cứ bảo “Bỏ Hương ra”. Tôi xiết chặt tay mình hơn và thì thầm với em:

    - Hương làm bạn gái của Trung nhé?

    - Ủa? Chứ Hương không là bạn gái của Trung thì là bạn gì vậy? – Em hỏi lại tôi

    - Không, Trung thích Hương và Trung muốn Hương là người yêu của Trung …

    Sau câu nói đó, tôi đẩy nhẹ em ra và nhìn thẳng vào mắt em bằng tất cả sự chân thành và tình cảm mà tôi dành cho em trong suốt thời gian qua, em nhìn tôi im lặng không nói gì, vòng tay em lúc này đã không còn buông lỏng nữa mà vòng qua hông tôi và ôm nhè nhẹ. Tôi cúi xuống nói nhỏ đủ tôi và em nghe:

    - Anh yêu em…!

    - Em …, à ... Hương ...

    Không để cho em nói gì thêm, tôi đã đặt vào môi em một nụ hôn nhẹ nhàng rồi ôm chặt em vào lòng và cảm nhận trái tim của em đang thổn thức. Nụ hôn đầu tiên đầy khờ khạo và mộc mạc nhưng nó chứa đầy cảm xúc, một cảm giác lâng lâng khó tả mà mãi tới mấy ngày sau mỗi khi nhớ lại tôi vẫn còn mỉm cười sung sướng. Có lẽ trong cuộc đời của mỗi chúng ta nụ hôn đầu tiên mới là hôn đúng nghĩa và có cảm xúc ngọt ngào nhất còn những lần hôn sau chúng ta hôn do thói quen! Sau này tôi quen và hôn với rất nhiều người con gái, có thể nụ hôn của tôi là nụ hôn đầu tiên của ai đó nhưng không có nụ hôn nào mang lại nhiều cảm xúc như nụ hôn đầu đời với em! – Thực ra cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa định nghĩa được đó có phải là hôn hay không hay đơn giản chỉ lại một cái chạm môi?! Tôi và em trước đó đâu ai đã có khái niệm gì về hôn đâu? Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng miền núi xa xôi, thiếu thông tin và mù tịt về S.e.x, đến năm tôi học lớp 7 còn đi tắm sông với mấy con bạn học đâu có mặc gì, năm lớp 8 mới có lác đác vài đứa con gái biết mặc quần lót và áo ngực yếm, tới năm lớp 9 mới có chút tò mò về giới tính và biết thích con gái!



    Phần 5: Sơn nữ.

    Trong một khoảng khắc, không gian xung quanh như lặng xuống, những cảm xúc của nụ hôn đầu đời mang lại cho em và tôi làm cho cả hai rất hạnh phúc pha chút bối rối, em gục mặt vào ngực tôi không nói gì còn tôi chỉ biết ôm em vào lòng và hít hà hương thơm từ mái tóc của em.

    Em ngước mắt nhìn tôi đầy yêu thương và hạnh phúc, tôi nhìn em và tôi lại đặt lên môi em nụ hôn thứ hai, lúc này tôi chỉ biết hôn vào môi em vì miệng em cắn chặt và tôi cũng chưa biết đá lưỡi là cái gì. Chúng tôi hôn nhau một lúc rồi em đẩy tôi ra và ngồi xuống tảng đá dưới bóng cây, tôi ngồi xuống cạnh em và vòng tay qua ôm em, tôi và em ngồi nói hết chuyện này tới chuyện khác tới gần trưa thì lên xe chạy về nhà em cách đó hơn 10km.

    Sau màn chào hỏi bố mẹ, anh chị em của em xong em dẫn tôi ra sau nhà rửa mặt rồi vào ăn cơm. Bố mẹ em khi nghe giới thiệu tôi là con của ông bà ABC thì cũng có vẻ thích thú và thân thiện với tôi. Bữa cơm miền quê đạm bạc với đĩa rau luộc, nước luộc rau, vài con cá khô, đậu phộng dầm nước mắm và đĩa trứng chiên (Món này do nhà có khách nên mới có). Bố em lôi chai rượu rót ra mấy ly và kêu tôi uống, lúc đó tôi cũng đã biết uống bia rượu nhưng tửu lượng rất kém, không giống như bây giờ. Dân quê nghèo khó về vật chất nhưng tình cảm thì luôn tràn đầy, trước sự nhiệt tình và thân thiện của gia đình em tôi cũng ráng uống được 3 ly rượu (Ở quê uống rượu bằng ly uống trà to đùng chứ không phải bằng ly mắt trâu như ở SG) và thấy mọi thứ bắt đầu chao đảo, tôi xin phép bố và anh trai em rồi đứng dậy di lại cái võng nằm ngủ luôn.

    Đến hơn 3 giờ chiều tôi mới tỉnh dậy với cái đầu đau như bị đá đè, trong nhà vắng lặng không thấy ai, chỉ có tụi ve sầu là kêu inh ỏi và tiếng đàn gà con kêu chiêm chiếp cạnh đống lúa mới gặt to đùng trước sân, tôi đi ra sau nhà rửa mặt cho tỉnh táo và tìm xem em đang ở đâu. Không tìm thấy em, tôi đi ra đầu ngõ nhìn ra xung quanh và thấy ở ngoài đồng mọi người đang gặt lúa, một làn gió nhẹ đưa mùi rơm rạ, mùi lúa mới tới tạo cho tôi cảm giác thoải mái và tỉnh táo hơn.

    Thấy anh trai của em gánh lúa về tôi hỏi:

    - Hương ở đâu anh?

    - Đang gặt lúa ngoài kia – Anh nói rồi gánh lúa đi vào sân.

    Tôi đi ra cánh đồng tới chổ anh trai em chỉ, thấy tôi em đưa tay vẫy vẫy rồi tiếp tục cúi xuống gặt lúa. Tôi cũng lao vào phụ giúp mọi người gom lúa, chất vào quang gánh và gánh về mặc dù mọi người kêu đừng có làm. Em đứng lên nhìn tôi với ánh mắt đầy trìu mến và rạng ngời hạnh phúc, mặc dù em che mặt nhưng tôi biết sau lớp khăn che mặt kia là nụ cười của em. Nhìn em mặc bộ đồ lao động nhàu nát cũ kỹ nhưng vẫn toát lên một vẽ đẹp rất kiều diễm của một thôn nữa miền sơn cước.

    Đến khi mặt trời sắp sửa khuất dần sau dãy trường sơn thì mọi người cũng gặt xong và tranh thủ gánh lúa về, em đi bên tôi và luôn hỏi tôi có mệt không, tôi mỉm cười nhìn em và lắc đầu mặc dù trên vai đang là gánh lúa nặng trĩu và 2 vai của tôi đã đau rát và trầy da vì không quen với việc gánh nặng.

    Về đến nhà em, tôi mới sực nhớ là mình đã đi từ sáng tới giờ mà chưa báo cho gia đình biết, tôi liền lấy xe và kêu em dẫn đường ra bưu điện xã gọi điện về nhà. Đầu dây bên kia tiếng mẹ tôi nặng nhẹ la mắng đủ điều, hỏi tôi đi đâu cả ngày? làm gì mà chưa về?... đến khi tôi xin phép mai mới về thì mẹ tôi chốt lại một câu nghe lạnh xương sống: Mi đi luôn đi đừng có về nữa!

    Tối hôm đó, sau khi ăn tối mọi người lại tất bật tuốt lúa và chuyển rơm ra để sau vườn. Đến hơn 9 giờ tối thì mọi việc cũng xong, tôi tranh thủ đi tắm vì lăn lộn với rơm rạ cả ngày người ngứa ngáy rất khó chịu. Đến lúc này mới nảy sinh vấn đề, do sáng tôi đi không mang theo đồ nên không có đồ để thay, em lấy cho tôi cái quần đùi và cái áo của anh trai em đưa cho tôi mặc rồi bảo tôi để quần áo của tôi mặc vào chậu lát em tắm xong em giặt cho luôn để ngày mai khô mà về. Tôi tắm xong mặc quần áo của anh trai em vào nhưng lại không có … underwear, tôi cũng mặc kệ, tối rồi chắc cũng không ai để ý.

    Tôi vào nhà ngồi uống nước chè xanh với ba và anh trai em một lúc rồi mọi người cũng đi ngủ sau một ngày mệt nhọc. Tôi được bố trí ngủ ở cái phản ở kê ở gian ngoài, nhà ở quê là loại nhà gỗ ba gian hai chái, gian giữa thường để bàn thờ và bộ bàn ghế dùng để uống nước, gian ngoài kê một cái giường phía trong và một cái phản phía ngoài, gian giữa và gian ngoài để trống không có cửa, gian trong có cửa chắc chắn dùng để để đồ quý giá và cho vợ chồng và con gái chủ nhà ngủ.

    Tôi leo lên nằm mà không sao ngủ đươc, một phần vì lạ nhà, phần vì trưa nay tôi ngủ hơi nhiều và tối nay lại làm mấy chén chè xanh. Tôi ra ngồi trước hiên nhà nhìn ra những ngọn núi điệp trùng trước mặt, dưới ánh trăng non đầu tháng và trong lớp sương mù nhẹ, hòa quyện với mùa lúa mới và rơm rạ mới gặt tạo nên một không gian huyền ảo và đầy mê hoặc. Mãi chìm đắm trong cái cung cảnh và không gian đó mà không biết em đã đến bên tôi tự khi nào, cho đến khi em đi vòng ra phía trước tôi và đứng nhìn tôi thì tôi mới giật mình nhìn lại em. Trong phút chốc, tôi như một kẻ bị thôi miên khi nhìn em trong không gian mờ ảo của thiên nhiên, với bộ đồ màu trắng, mái tóc xõa dài ngang hông, nước da trắng ngần và những đường cong tuyệt mỹ từ cơ thể của một nàng sơn nữ như hớp mất hồn tôi.

    Cho đến bây giờ tôi vẫn cứ nghĩ có lẽ nhạc sỹ Trần Hoàn sáng tác nên ca khúc Sơn Nữ Ca hay đến như vậy là do lấy cảm xúc của tôi lúc đó!. 

    Bạn đang xem

    Người con gái tên Hương



    Ấn +1 để ủng hộ bài viết nếu bạn thấy hay:

    Đường Dẫn :
    Chèn Forum :
    Chia Sẽ Yahoo :
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 comments:

    Post a Comment

    Item Reviewed: Người con gái tên Hương Rating: 5 Reviewed By: Unknown
    Scroll to Top